Tôi viết ở đây chỉ để viết.
Giống như đi để đi.
Như ăn để ăn.
Như nhìn để nhìn.
Như trải qua là trải qua.
Như sống để sống.
Làm vậy để thực sự sống.
Sau nhiều lần nhìn lại thì có lẽ tôi cũng không mấy khi thực sự sống. Tôi làm chuyện này để được chuyện kia, tôi nghĩ nhiều người cũng làm vậy. Tôi mong đợi một tương lai rằng mình sẽ hạnh phúc với thứ mình muốn. Nhưng chắc gì làm được rồi thì sẽ hạnh phúc, trong khi phải trải qua bao nhiêu chuyện khốn cùng trên con đường. Đó là ràng buộc ham muốn.
Nhưng sống để sống là để tất cả cho lúc này, mà không đặt mong đợi, không đặt mưu cầu, không lo lắng, ngôn ngữ Việt Nam gọi là chánh niệm.
Nhưng cứ vô tư sống trong hiện tại thì có tốt không?
Không đâu, cách tốt nhất là dành ra chỉ 15 phút mỗi ngày để lo cho tương lai. Ý là nghĩ đến tương lai, bằng cách nghĩ thật rõ ra những việc cần làm. Rồi có cái danh sách việc đó mình sẽ sống theo kế hoạch, không nên nghĩ gì nữa về tương lai trong lúc làm cái việc đó. Đó là cách thoát khỏi tương lai bằng cách đi đến tương lai (bằng trí tưởng tượng).
Nhất thiết phải lập một cái đồng hồ, hay một cái nhắc nhở mỗi ngày để lo cho mình một chút rồi một chút. Đó là cách để hạnh phúc mà cũng là một cách để tiến bộ.
Hoá ra phát kiến tốt nhất để hạnh phúc lại không phải là tự do hoàn toàn mà là chỉ tự do trong một hạn định, phải kỉ luật để tự do.
Miss but an hour's fated meeting, and lifetimes pass before next greeting.